Thứ Ba, 17/10/2017 16:23 CH
“Cái nầu” xứ Nẫu
Thứ Hai, 12/06/2017 07:00 SA

Minh họa: PV

Quê tôi ở Đà Nẵng, bố mẹ cho tôi vào Phú Yên học. Nhà dì gần trường cấp III, tiện cho việc học. Tôi cũng muốn đi đây đó cho biết. Nhưng dì sắp chuyển nhà đi nơi khác nên bố mẹ muốn tôi về.

 

- Mai mày “dìa” hử?

 

- Ừ! Có chuyện gì vậy?

 

- Ờ thì… mày đi cả bọn buồn chứ sao? Vậy khi nào mày “dô” đây thăm “cái nầu” này? Ý lộn, cái xứ Nẫu này?

 

- Khi nào có dịp thì tao vào thăm “cái nầu” của mày!

 

Hai đứa ngồi nhìn nhau mà cười, pha lẫn tí buồn buồn tủi tủi.

 

- À Hy này, mày gọi mấy đứa trong hội đồng mình sáng mai tới quán bánh xèo bà Năm nghen!

 

- Ừ! “Chiện” gì chứ ăn uống thì cứ để thằng này. Tao “dìa” trước nghen?

 

Nó chạy thật nhanh đi thông báo cho hội đồng biết. Tôi thấy nó “Nẫu” quá! Nó lúc nào cũng cười, cũng vui hết, chẳng bù cho tôi tí nào… Vậy là mai, mình phải xa nơi này. Thời gian sao mà trôi nhanh vậy? không biết khi nào mình mới quay trở lại nơi này không biết? Chắc khi đó ai nấy cũng trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn bây giờ.

 

Tôi tranh thủ soạn lại hành lý. Soạn xong thì trời cũng đã khuya nhưng… sao mà ngủ không được vậy trời? Vội xem lại điện thoại thì… quá trời tin nhắn. Của thằng Minh nè, lâu rồi nó chưa nhắn tin với tôi “Mai về hả nhóc? Không thông báo cho anh em biết gì hết! Nhớ mua quà cho tao đấy nha!”. Sao nó lại biết mai tôi về hay dữ vậy ta? Ngoài đó tôi có nói cho ai biết đâu? Định tạo cho bọn nó sự bất ngờ, vậy mà… Thằng này “đánh hơi” hay thật! Có tin nhắn của con Thúy Xì-teen nữa nè! “Mai ông đi rầu hử? Tui nhớ ông lắm đấy! Hổng biết ông có nhớ tui hông nữa? Trời lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác dô cho ấm nghen!”. Không biết tôi nên vui hay buồn nữa? Vui vì còn có mọi người quan tâm, buồn vì ngày mai tôi phải đi. Sao mà cảm xúc cứ lẫn lộn thế này? Trời ạ! Con quỷ Phượng nó nhắn “Ông đi rầu, ai cãi lộn dới tui, tui hổng cho ông đi đâu! Nghe rõ chưa que củi khô kia?”. Tiếng Nẫu nghe sao mà dễ thương dữ vậy trời! Tui cũng có muốn “dìa” đâu?...

 

Đêm nay, tôi ngủ không được. Kỷ niệm về những người bạn ở đây gần hai năm. Học chung với nhau dưới mái trường, mỗi đứa một tính cách, đôi lúc có những trận cãi vã, giận hờn vu vơ. Nhưng tuổi học trò mà, giận rồi làm lành lại với nhau. Trái ổi, trái cóc cũng chia nhau chấm muối...

 

Tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má. Sao mà nó mặn thế này? Mặn vì mình đang ở trên mảnh đất biển đầy nắng và gió, muôn trùng sóng vỗ, mặn vì mảnh đất trải dài đồng lúa xanh bát ngát, đến nỗi cò bay “gãy cánh”. Hương lúa thơm quyện vào trong gió bụi tạo nên một mùi rất riêng của mảnh đất xứ người này. Mặn vì tình người xứ Nẫu… Đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi khóc. Nhưng những giọt nước mắt này thật đặc biệt. Tôi khóc cho ngày mai. Ngày mai tôi sẽ xa tất cả, xa hội đồng, xa con Phượng nữa. Vậy là tôi không còn ai để cãi nhau lúc buồn.

 

Có tin nhắn “Dậy đi mày, bọn tao đang ở dưới nhà nè!”- Thằng Hy nó nhắn. Tôi vội vàng chạy xuống nhà, mắt nhắm mắt mở, mang nhầm dép chiếc đực chiếc cái. Thôi rồi! Bọn nó được trận cười đã đời…

 

- Cười cho đã vào, sau này không còn được cười nữa đâu? Thôi vào nhà đợi tao tí!

 

- Ăn rồi ngủ cho cố vào! Hẹn bọn này tới quán mà chẳng thấy đâu hết. - Thằng Đạt nói vọng vào nhà làm tôi thấy mình ngủ hơi “nướng”.

 

Sau khi làm xong thủ tục buổi sáng, tôi xách hành lý ra.

 

- Bọn bay ăn sáng chưa?

 

- Ngu gì mà ăn, đợi mày đi cho vui chớ! - Trường nhanh nhảu đáp.

 

- Ừ! Thằng này khá lắm! Thôi bọn mình đi.

 

* * *

 

- Bà Năm! Cho bọn con sáu đĩa bánh xèo tôm, bốn đĩa bánh tráng ướt.

 

- Bộ mày tính ăn không hết, đem đi đường ăn hử? - Thằng Trường hỏi thật.

 

- Khùng quá mày ơi! Ủa Hy! Sao mày lại khóc? Ngày thường vui lắm mà?

 

- Đó là ngày thường. Hôm nay khác, lâu lâu khóc không được hả? - Mặt nó mếu trông phát ghét.

 

- Đúng là đồ con nít! - Nhìn Hy mà tôi nói nhỏ.

 

- Thôi ăn đi bà con, tui đói bụng rầu! Tự nhiên như người Phú Yên nghen? - Tôi nói để tránh đi ánh mắt đang đẫm nước mắt của nó. Nó cũng cố che đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của mình.

 

- Mày nói tiếng Nẫu được đấy chớ. Tao thích tự nhiên như người Phú Yên của mày đó! - Đạt nói xong thì ăn lia lịa.

 

Thế là mấy đĩa bánh cũng làm cho mấy cái bụng này no.

 

- Ai ăn cũng no rồi phải hem? Vậy “tình ai nấy tiến” nhé! - Nhìn Trường mà tôi nói.

 

- Ơ! Thằng này…

 

- Không ơ hớ gì hết, tao cho bọn bay nợ, khi nào gặp lại tao đòi ráng chịu nghen! Hay ở lại rửa chén!… Còn bây giờ thì… chở dùm tao ra ga nghen! - Tôi nói giọng đùa nhưng pha lẫn tí buồn…

 

- Giờ mày đi hả?

 

- Hơn tiếng nữa là tàu tới!

 

- Vậy mày chờ bọn tao tí nghen.

 

Thằng Hy nói xong cả bọn chạy nhanh đi mất. Lúc sau thấy đứa nào đứa nấy đùm đùm bọc bọc chạy tới.

 

- Tàu… Tàu tới chưa?

 

- Trường vừa hỏi vừa thở hổn hển.

 

- Tàu vừa đi xong chớ mấy

 

- Tôi nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

 

- Vậy giờ tính sao?

 

- Tính gì? Bị phạt chứ sao? Đùa thôi, tàu chưa tới. Mà bọn bay đi đâu vậy? Làm tao đợi quá chừng luôn!

 

- Tao không có gì cho mày hết. Tao có cái này… - Hy cầm đưa tôi mấy dây bánh tráng, với mấy hủ mắm cái nhà nó làm.

 

- Mày cầm cái này đem về ngoài đó mà ăn. Bánh tráng chấm mắm này thì y bài! Còn đây nữa, con Thúy Xì-teen gởi cho mày cái khăn len tự tay nó đan nè! Nó sợ mày bị cảm lạnh như hôm bữa thì khổ.

 

Nó móc trong túi áo ra tấm hình.

 

- À! Còn nữa, con Phượng nó gởi cho mày tấm hình. Hôm bữa đi chơi Núi Nhạn, hai bọn bay chụp ấy! Nó dặn, khi nào mày muốn cãi lộn thì cứ nhìn “dô” cái hình này, nhìn thấy cái bản mặt của nó mà cãi cho hả…

 

Thằng Đạt cũng cầm cái bọc nilông màu đen đưa cho tôi.

 

- Mày cầm cái này đi đường mà ăn. Bánh ít lá gai đó. Hôm qua, nhờ má tao gói dùm cho mày đó! Mới ra lò còn nóng hôi hổi luôn.

 

Cầm quà của bọn nó mà sống mũi tôi cứ cay xè. Đôi mắt đỏ dần, đâu đó những giọt nước mắt đêm qua vẫn còn sót lại. Hôm nay, nó chảy nốt. Tôi không thể nào ngăn được.

 

- Đồ con nít! - Hy nhìn và nói với tôi.

 

Cả bọn ôm nhau mà khóc giữa sân ga. Đâu như mấy ngày trước, cả bọn còn cười, đùa giỡn với nhau. Vậy mà bây giờ tôi chẳng nói được lời nào. Vai đứa nào cũng đẫm đầy nước mắt của nhau. Tôi mong thời gian lúc này dừng lại, để tôi hiểu được và cảm nhận được tình người xứ Nẫu.

 

- Dìa ngoài đó, đừng quên hội đồng mình đấy, cả tiếng xứ Nẫu này nữa nghen mày? - Hy vừa khóc vừa nói.

 

Tàu đã đến. Sao mà đến nhanh thế? Để Nẫu còn tâm sự thêm tí nữa chứ!...

 

- Được “rầu”! Tao đi, tao sẽ nhớ “cái nầu” của mày! Hội đồng mình ở lại vui vẻ, mạnh khỏe, ráng học giỏi nghen. Mai mốt tao về đây thăm bọn mày...

 

- Ừ! Mày đi đường mạnh khỏe! Nhớ giữ liên lạc với bọn này đấy!

 

Những cái vẫy tay chào nhau cuối cùng qua lưới sắt cửa sổ toa tàu, cùng những giọt nước mắt mằn mặn...

 

Vậy là mình đã rời mảnh đất này, để về với quê hương. Nhưng mình mãi nhớ những người bạn trong hội đồng con nít của mình, nhớ “cái nầu” này nữa. “Cái nầu” chứa chan tình người. Những hạt cơm dẻo thơm, những hạt muối mặn. Đâu đó còn có cả những giọt nước mắt của những người trên mảnh đất đầy nắng và gió của miền Trung. Dù đi đâu mình vẫn nhớ “cái nầu” xứ Nẫu này...

 

NGUYỄN THẢO

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Yêu quê hương – thơ NGUYỄN VĂN THẮNG
Chủ Nhật, 11/06/2017 13:00 CH
Cho con – thơ THỤY BÌNH
Chủ Nhật, 11/06/2017 09:12 SA
Chim dồng dộc
Chủ Nhật, 11/06/2017 08:00 SA
Tập đi bộ nhớ hành quân – thơ XUÂN SINH
Chủ Nhật, 11/06/2017 07:00 SA
Vũ điệu mùa hè
Thứ Bảy, 10/06/2017 09:17 SA
Bao thư cũ
Thứ Bảy, 10/06/2017 08:21 SA
  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek